Trước kia đi đâu cũng nghe người ta bảo về cuốn này. Ai cũng bảo nó hay nhưng không biết hay làm sao. Trong đầu thì cứ tưởng tượng dựa vào cái tựa đề quyển sách rằng đây chắc hẳn là một tiểu thuyết giả tưởng, phiêu lưu ký ly kỳ. Chắc nó dày lắm.
Đến hôm sinh nhật lần thứ 27, một người bạn tặng cho cuốn này dù vẫn còn ở Pháp. Bản dịch tiếng Việt.
Bất ngờ vì quyển sách khá mỏng, chỉ 225 trang khổ A5. Cái đập vào mắt đầu tiên chính là câu giới thiệu hoành tráng “Cuốn sách bán chạy chỉ sau kinh thánh”. Độ tò mò tăng cao.
Bây giờ đã đọc xong tác phẩm. Kiểm chứng lại so với trước khi đọc nó thì đúng là một quyển tiểu thuyết giả tưởng, cũng kể về một chuyến phiêu lưu thật nhưng không phải là một loại tiểu thuyết thông thường. Đọc nó cho ta cảm giác ta không bị cuốn hút bởi tình tiết câu chuyện mà bị cuốn hút bởi câu chuyện của chính chúng ta được quyển tiểu thuyết giúp cho gợi mở và làm rõ ràng hơn. Câu chuyện mà chúng ta đã lỡ quên hoặc không tự mình nhận ra được nó đã ở đấy. Chuyện về ước mơ của mỗi con người.
Có nhiều người bạn khi thấy mình cầm cuốn này đã phán ngay rằng “Quyển này viết nhảm lắm, nội dung không có gì hết, nhiều khi phi logic”. Giờ mình đã hiểu vì sao họ nói vậy. Nếu đọc nó dưới góc nhìn của một người đọc như đọc Harry Potter thì có lẽ đây là quyển sách dành cho các cháu mẫu giáo, thậm chí chúng còn không thèm đọc vì tình tiết quá dở. Nếu mang tâm lý của một người trông chờ vào cốt truyện thì có lẽ bạn sẽ bỏ cuộc ngay sau chương đầu tiên.
Nếu thật sự đọc được một cách không gượng ép đến trang cuối cùng thì có lẽ bạn phải đồng ý với mình rằng tác giả quá tài tình khi lồng ghép những triết lý sâu sắc về cuộc sống những tưởng rất rời rạc vào chung một cốt truyện thống nhất.
Quyển sách viết về ước mơ nhưng không hẳn là một quyển truyện hạt giống tâm hồn hay kiểu dạy con làm giàu. Nó rất khác.
Nếu là một người thích suy ngẫm chuyện đời. Nếu là một người đang phân vân về con đường mình đang chọn. Nếu là một người vẫn còn đau đáu về ước mơ thầm kín chưa công thành. Hãy thử đọc Nhà giả kim của Paulo Coelho.
“Có thể thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là.”