Đây là quyển sách “không phải truyện tranh” đầu tiên tôi đọc. Tôi nhớ lúc ấy tôi chỉ đang học lớp 3 hay 4 gì đó. Vào lúc ấy, tôi rất thích đọc sách truyện. Ở thư viện Trường tiểu học An Thới tôi gần như đọc hết gian sách dành cho thiếu nhi. Thể loại tôi thích đọc nhất vào lúc ấy là kinh dị nhẹ, trinh thám, vũ trụ và truyện ngắn thiếu nhi.
Quyển “Dũng sĩ chép còm” để lại ấn tượng trong tôi không bởi nội dung. Nói thật, lúc viết bài cảm nhận này, tôi không còn nhớ rõ lắm nội dung của sách. Cái tôi muốn nói ở đây là cảm giác lần đầu tiên tôi có thể hoàn thành đọc một quyển sách toàn chữ. Chiều chiều trèo lên cây mận kế bên nhà, tôi đắm mình vào những trang sách của “Dũng sĩ chép còm”.
Điều tôi nhớ duy nhất về nội dung của tác phẩm là chú chép còm rất mạnh mẽ, đã dẫn đầu một đoàn hay bạn bè gì đấy của chú vượt qua một cái ao tù (có thể trí nhớ tôi không chính xác).
Thật ra, với cái độ tuổi và sở thích hiện tại, tôi sẽ không dành thời gian để đọc lại tác phẩm này nhưng tôi vẫn xem như đây là một quyển sách có ảnh hưởng đối với tôi, nó như một kỷ niệm khó phai.